Một ngày khi cảm thấy đã đủ lớn, ta khoác balô và bắt đầu hành trình của cuộc đời. Mỗi người sẽ có chiếc xe của riêng mình và tự lái nó rong ruổi trên khắp các nẻo đường qua biết bao mốc thời gian đáng nhớ để biết được rằng mỗi ngày ta
đã lớn khôn lên như thế nào.
Cha mẹ sẽ không luôn ở bên ta như những ngày thơ bé, họ chỉ là những hành khách đầu tiên trên chuyến xe cuộc đời của ta, rồi đến một ngày…họ cũng xuống xe ở một trạm dừng nào đó để chúng ta tự mình
quyết định điều mà chúng ta coi là đúng, nhưng chắc chắn họ sẽ luôn dõi theo hành trình của chúng ta và luôn cầu chúc cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất....
Chúng ta sẽ phải tự học cách chèo lái chiếc xe đi đúng hướng dù lúc đầu
chưa quen, chiếc xe khi thì chao đảo, khi thì chệch đường và đâm lung tung vào những biển cấm, đôi khi còn bị chú công an thổi còi vì đi sai luật nữa.
Nhưng thời gian sẽ là người dẫn đường hữu ích nhất và đến một lúc nào đó, khi
đã quen, khả năng lái xe bỗng trở nên thuần thục từ khi nào thì chuyến xe của chúng ta sẽ bon bon thẳng tiến đến những chặng đường trước mặt ...
Xe dừng bước nơi những ngôi trường, gắn liền với năm tháng tuổi thơ mỗi chúng ta, hay những góc quán quen, nơi ta có biết bao cuộc gặp gỡ trò chuyện, rồi thì những nơi ta đã làm việc và vui chơi, những bãi biển thơ mộng hay những ngôi nhà gỗ xinh xinh trên núi ta từng ghé thăm. Mỗi nơi ta đến đều sẽ là một trải nghiệm riêng thú vị hay là những kỷ niệm mà ta không thể quên trong suốt cuộc hành trình còn lại của cuộc đời mình.
Và rồi một vị khách đặc biệt xuất hiện, mà khi người đó vừa bước lên xe, hình bóng của họ bỗng khắc sâu vào trái tim ta, họ luôn ở bên cạnh ta, trao cho ta cốc cacao nóng hổi và nắm chặt tay ta khi trời trở lạnh, cảm giác ấm áp tràn ngập
trái tim, những xao xuyến bồi hồi cứ quẩn quanh bên ta bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng ngồi cười vu vơ khi chợt nhớ về những kỷ niệm.
Ta đã nghĩ rằng ước sao cho họ mãi mãi ở bên ta, mãi mãi ở trong trái tim ta, mãi mãi nắm lấy tay
nhau như thế này và cùng ta đi hết chặng đường dài của hành trình cuộc đời vì với riêng ta, họ chính là hiện thân của thấu hiểu, hạnh phúc và niềm vui.
Nhưng đôi khi họ không thể cùng ta đi đến hết cuộc hành trình, hình bóng họ
khuất xa sau màn sương nhạt nhòa của ký ức, còn ta, không thể níu kéo cũng không thể làm gì để quên đi một vết thương hằn sâu trong tim, ta chỉ biết tiếp tục cuộc hành trình với trái tim trơ trọi và cô độc cho đến khi ta tìm được vị
khách cuối cùng cho riêng mình, là người sẽ mãi mãi ở bên ta và chẳng bao giờ bỏ mặc ta mà bước xuống một trạm dừng chân nào nữa, đó chính là người dành cho ta, sẽ yêu thương chăm sóc và sẽ ở bên đi cùng ta đến phía cuối con đường.
Cuộc sống là những chuỗi ngày dài đăng đẵng được tiếp nối bằng những cuộc hành trình mà ta chẳng thể nào đoán trước được. Mỗi bước đi của ta là mỗi chặng đường mà ta sẽ khám phá ra biết bao điều thú vị. Khi đánh mất điều gì hãy đừng nhìn
lại phía sau, hãy đừng khư khư ôm lấy chiếc bóng của quá khứ mà quên mất rằng phía trước còn rất nhiều thứ đang chờ đợi và thực sự thuộc về chúng ta.
Mỗi ngày sẽ dành tặng cho bạn một món quà mới dù món quà ấy lấp lánh niềm vui
hay chỉ vỏn vẹn là nỗi buồn bị vứt bơ vơ nơi góc tối tâm hồn thì xin hãy đón nhận vì cuộc sống không chỉ có màu hồng - phải chăng chính những nốt thăng trầm ấy đã làm bản nhạc cuộc đời của bạn thêm bay bổng.
Hành trình sẽ luôn
tiếp tục, mỗi ngày mỗi trải nghiệm sẽ giúp bạn lớn khôn hơn, tâm hồn sẽ rộng mở và trái tim sẽ ngập tràn những nhịp đập yêu thương, thầm cảm ơn vì cuộc đời đã cho ta thêm từng khoảnh khắc để sống, để yêu thương, và tìm ra định nghĩa
hạnh phúc cho riêng mình.............