Người trưởng thành bật khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì tủi thân.
Chia tay mối tình mấy năm không khóc, công việc áp lực không khóc, lo lắng cho gia đình cũng không khóc.
Thế nhưng, có những lúc, chỉ là bất cẩn vặn nắp chai
nước làm đổ cũng bật khóc. Đặt đồ ăn bị hủy cũng bật khóc. Không tìm thấy tiền lẻ để mua đồ cũng bật khóc. Tôi đã phải chịu đựng những chuyện lớn như vậy rồi, chẳng lẽ một chuyện nhỏ cũng không thể suôn sẻ sao?
Có những ngày mệt mỏi, áp lực không kiềm được nên vừa chạy xe vừa khóc ngoài đường.
Có ngày ngồi ở nơi làm việc cố gượng để không cảm thấy mình lạc lõng, không cảm thấy mình yếu đuối.
Có những ngày đi làm về liền ngồi phịch xuống
sàn nhà ôm chú mèo nhỏ không ngừng rơi nước mắt.
Có những buổi chiều đi lẩn quẩn, nhìn hoàng hôn buông xuống chân trời liền cảm thấy chỉ có một mình.
Và có rất nhiều đêm không ngủ được chỉ biết khóc vì những hiện thực của cuộc sống, những khó khăn không biết làm thế nào để san sẻ, không biết làm thế nào để có thể chiến thắng cuộc sống của chính mình.
Không có gì đáng xấu hổ khi bật
khóc và cảm thấy bất lực đâu. Thực ra, mỗi chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Khóc xong rồi, chúng ta sẽ lại vực dậy, đi tiếp và mỉm cười nhiều hơn.